Trong xã hội vẫn còn những cảnh đời cực khổ, những con ngưòi không nhà không cửa, không người thân, không co công ăn việc làm....Hàng ngày, đi dọc các phố phường, những cảnh tượng những nguời lao động nghèo lang thang kiếm sống, những đứa trẻ lang thang hè phố, những cụ già cong lưng gồng gánh những món hàng đi bán dọc phố...Thật đáng trân trọng những con người ấy, họ đang hàng ngày nỗ lực kiếm sống để nuôi bản thân và gia đình họ. Họ cũng muốn mình cũng như ai, có cuộc sống tốt hơn, đỡ vất vả lam lũ hơn. Trong số đó có những ngưòi đã vươn lên bằng chính sức lao động và bản lĩnh của mình làm giàu mình, cho gia đình và xã hội bằng nhiều cách thức khác nhau. Nhưng đa số họ vẫn nghèo và lạc hậu. Thử hỏi họ làm việc vất vả chừng ấy mà sao vẫn nghèo?. Có lẽ họ là những không may mắn như những ngưòi khác, hay không giỏi như những người khác. Rất nhiều người trong số họ nghĩ sự nghèo khổ đó là trách nhiệm của xã hội, rằng mọi nguời phải quan tâm và có trách nhiệm với họ. Từ đó xuất hiện quan điểm ỷ lại và chờ đợi ban ơn từ ngưòi khác. Những con ngưòi như vậy chắc không thể khá lên được, vì họ đã không chiến thắng chính bản thân mình.
Cuộc sống có lẽ công bằng với mọi người, và những người nỗ lực phấn đấu vươn lên trong mọi hoàn cảnh luôn là những người thành công. Họ không bao giờ chờ đợi một cái gì đó từ người khác mà họ luôn chủ động làm chủ lấy cuộc sống của mình. Những điều kiện hoàn cảnh khó khăn trước mắt kia không phải là điều bất hạnh mà với họ đó là thử thách tinh thần và bản lĩnh của họ. Và có lẽ những ai chấp nhận nó như một thực không thể khác thì đều có kết quả tốt.
Chính chúng ta lựa chọn cuộc sống của mình như thế nào, không thế khác và cũng không có ai làm thay chúng ta. Vậy tại sao những điều có thể tốt hơn thì chúng ta lại không làm. Mọi cái có thể thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp, tích cực hơn. Thay vì ngồi mà suỹ nghĩ những điều không thể thì hãy nghĩ và hành động để làm cuộc sống tốt đẹp hơn đừng chần chừ gì nữa. Đừng để cuộc sống, tuổi thanh xuân trôi đi lẵng lẽ từng ngày từng ngày một một cách vô vị và nhàm chán. Hãy suỹ nghĩ và làm ít nhất một điều gì đó mới mẻ cho một ngày mới bắt đầu. Cũng không nên lãng phí vào những điều vô vị trong cuộc sống. Hãy sống hết mình và chia sẻ những điều tốt đẹp với mọi ngưòi xung quanh để cuộc sống trở nên có ích và ý nghĩa và để rồi đừng bao giờ hối hận vì những gì tốt đẹp đã bỏ qua.
Tuổi tre, mùa xuân của một đời người. Những gì bắt đầu của một đời người cũng từ đây. Không có giai đoạn nào thích hợp hơn giai đoạn này để thay đổi cuộc sống của bản thân chúng ta, để làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn và giá trị hơn. Đó có lẽ cũng là mục đích cuối cùng của một đời người.
Mục đích ấy có đạt đựoc hay không là do bản thân suy nghĩ và hành động của chúng ta ngày hôm nay.